The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

 

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển I-

240 trang

Sắp in

The Six Kowtows Reverently Offered to the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ

256 pages -  Coming soon

ABBA,

FATHER!

 

- BOOK I -

 

English

304 pages coming soon

The Six Kowtows

Reverently Offered to Blessed Mother Mary

 

256 pages - coming soon

Messages for the World 

Pray

the Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Tự thuật

48 Giờ bận rộn với Chúa Giêsu:

Ngày 1 và 2 tháng 8 năm 2020

 

Lời giới thiệu

 

Lúc 7:00 giờ tối (Texas time) ngày 5-8-2020, nhóm Mình Máu Thánh Chúa họp mặt để: (1) tổ chức mừng sinh nhật Đức Mẹ; (2) mừng một người anh em chính thức thuộc về một dòng tu và (3) kỷ niệm một thành viên gia nhập nhóm được hai năm. Đúng 11:22 tối, qua Ngôn Sứ, Chúa Giêsu đến để ban bình an và thông điệp cho người anh em tận hiến cuộc đời cho Ngài. Và lúc 00:10 phút sáng (6-8-2020) Mẹ Maria cũng đến để cám ơn nhóm đã tổ chức sinh nhật cho Mẹ và chúc lành cho người anh em vừa tuyên khấn. Mẹ ngỏ ý muốn tất cả môn đệ trong nhóm phải 'tự thuật' những trải nghiệm của mình trên bước đường theo Chúa. Vâng lời Mẹ, một thành viên đã đáp lời bằng cách ghi lại cuối tuần đi phát sách vừa qua.

 

Những người dâng mình cho Chúa trong các dòng tu thì được mời gọi kết hiệp làm một với Ngài như một người bạn, một người tình, một người anh hay một người cha; bất cứ người nào mà mình cảm thấy thân mật nhất. Còn đối với Chúa thì lúc nào Ngài cũng đối xử với chúng ta như những trẻ thơ hồn nhiên hoặc quí như con ngươi trong mắt Chúa. Nói cách khác, Ngài đối xử với chúng ta như Chúa chỉ có một mình ta là người duy nhất của Ngài.

 

Nói chung thì người Kitô hữu gọi Chúa Giêsu là "Chúa" và xưng là "con"; các Tông đồ khi xưa thì gọi là "Thầy" và xưng là "con". Trong khi có lần Chúa Giêsu dạy: Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy (John 15:13). Chúa Giêsu tiếp: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu (John 15:14). Chúa Giêsu tiếp: "Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết (John 15:15). Nơi khác Chúa Giêsu nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta” (Mark 3:35). Vì được mời gọi làm anh em với Chúa Giêsu nên người viết không câu nệ trong cách xưng hô và dè dặt trong cách đối thoại và ứng xử để bày tỏ tình thân; nhưng không đi quá xa để tỏ ra bất kính. Hy vọng cách thế và phong thái của người tường thuật không làm cho người đọc khó chịu.

 

-o0o-

 

Đối với tôi, không gì khó hơn viết về bản thân mình. Cho đến ngày hôm nay, tuổi đã về chiều nhưng chỉ một lần phải viết về mình khi nộp đơn xin vào chương trình hậu-đại-học nhiều năm về trước. Để được nhận vào, tôi phải viết hai bài luận văn về mình mà đa số đều khoác lác. Nhưng không hiểu tại sao nhà trường lại nhận tôi.

 

Hôm nay tôi lại phải viết về 'một mình con với Chúa.' Tôi thưa với Ngài: "Sao Cha không đọc cho con viết thì dễ dàng cho con hơn." Tôi hiểu Ngài trả lời: "Việc của con mà con không làm thì ai làm cho con." "Có sao viết vậy. Chỉ nói sự thật và không viết gì ngoài sự thật."

 

Tôi coi Chúa Giêsu gần gũi như một người Cha trong gia đình. Thường thì tôi thưa chuyện với Ngài trong tư tưởng nhưng cũng có lúc nói lên thành tiếng; nhất là trong lúc lái xe. Tôi biết Ngài thương tôi lắm nên mới gọi tôi về đang khi tôi sống trong đam mê tội lỗi. Lúc mới vào nhóm, Ngài thường hỏi tôi: "Con có biết lý do Cha chọn con?" Tôi im lặng vì không biết đáp án nên vài lần Ngài tự trả lời: "Cha chọn con để Cha cứu con." Lần khác thì Ngài trả lời: "Cha chọn con để Cha cứu linh hồn con khỏi hư mất đời đời." Sau mỗi lần nghe lời Ngài qua Ngôn Sứ, tôi đều bật...

 

Vì vậy, một điều chắc chắn mà tôi biết được là Ngài yêu thương tôi vô cùng. Và tôi cũng biết Ngài yêu thương mọi người bằng nhau vì ai cũng là một kiệt tác của Ngài. Chúa không tạo nên những thụ tạo biến dạng nhưng vì loài người can thiệp một cách tiêu cực đến công trình sáng tạo của Ngài nên mới ra những bẩm sinh và dị tật. Tuy nhiên, Chúa vẫn yêu thương và đối xử công bằng như những thụ tạo lành lặn và tốt đẹp.

 

Dưới con mắt loài người, ai ai cũng yêu mến và thích thú khi đối diện với những khuôn mặt và hình dáng dễ nhìn, thành danh và nổi tiếng. Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn của Chúa. Ngài yêu thương tất cả những tâm hồn đơn sơ, nhỏ bé và hiền lành; càng chân thật Ngài càng yêu quí. Có lần Ngài nói với một chị trong nhóm: "Tiếng nức nở của con là tiếng đàn bên tai Cha."

 

Số người đáp lại lòng Chúa không bao nhiêu nên Ngài rất cô đơn. Hãy đến Nhà Tạm mà nhìn thì thấy. Có mấy ai đến viếng thăm Ngài. Trong thời gian Nhà Nguyện đóng cửa vì lệnh cách ly Covid-19, đôi lần Cha nói qua Ngôn Sứ: "Các con không đến thăm Cha thì Cha đến thăm các con."

 

-o0o-

 

Khi đồng hồ bắt đầu chuyển sang ngày mới thì tôi thức giấc, lên mạng tìm hiểu về giáo phận mà tôi dự định đến phát sách trong ngày hôm nay, Santa Rosa.

 

Khác với giáo phận mà tôi đang cư ngụ chỉ vỏn vẹn nằm gọn trong một quận hạt. Santa Rosa có năm quận hạt, là một giáo phận rộng thênh thang khoảng 11,711 dặm vuông; trải dài từ bắc San Francisco đến giáp biên giới bang Oregon.

 

Để có cái nhìn khái quát thì diện tích giáo phận này bằng một phần mười nước Việt Nam trong khi nước ta có gần ba giáo phận trong cùng một bề mặt.

 

Santa Rosa có hai mươi hai thí điểm truyền giáo (mission) nằm trong mười chín tỉnh lẻ (town). Còn đa số là bốn mươi hai nhà thờ lớn bé nằm trong ba mươi lăm thành phố. Đây là những nhà thờ mà tôi phải chọn để đi phát sách Sáu Lạy trong ngày hôm nay.

 

Cảm thấy địa bàn làm việc trong ngày vừa xa xôi, vừa cách trở, vừa đồi núi nên tôi ngao ngán muốn Chúa Giêsu ở cùng và đồng hành. Thế là tôi mời Cha xuống gara khệ nệ khuân lên phòng khách ba thùng sách cả thảy gần 60 cuốn; loại 342 trang tiếng Anh.

 

Kê ghế cho Cha ngồi đối diện với tôi và nhờ Ngài xếp ba tờ đính kèm cho cuốn tiếng Anh: (1) tờ màu vàng - giới thiệu và mô tả cuốn Sáu Lạy; (2) tờ màu hồng - giải thích tại sao phải bái lạy và những phong cách và cử chỉ trong phụng vụ; và (3) tờ màu xanh - giải thích ý nghĩa của Lạy Thứ Năm và kết luận cuốn sách. Cùng với hình Thiên Chúa Cha và bao bìa cuốn sách để nhờ Ngài cho vào bọc ny lông rồi dán keo.

 

Tôi cũng in một tập gồm 22 trang photocopy những lời chứng nhận về sự tuyệt vời của Sáu Lạy do các linh mục và giám mục mà đa phần là từ các nước Nam Mỹ. Điều này cho thấy giáo dân và hàng giáo phẩm tại các nước này hân hoan đón nhận Sáu Lạy. Hoàn toàn trái ngược với Việt Nam; là giống dân mà Chúa chọn làm dân riêng của Ngài từ năm 2011 cho Thời Đại Mới qua Ngôn Sứ Lucia Phan là một người Việt Nam. Chị đã lãnh nhận hơn bốn nghìn thông điệp từ Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thiên Thần và các Thánh mà không một người Việt đã nhận sách phản hồi cách tích cực; cụ thể là chưa thấy ai phủ phục thờ lạy Chúa. Trong khi cả nhóm đã đến tận nơi phát Compact Discs và sách Sáu Lạy tại hầu hết các cộng đồng Công giáo có mật độ giáo dân cao trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

 

Thử nghĩ mỗi tập photocopy 22 trang mà dùng một cái bấm qua bàn tay của một anh già thì không dễ chút nào. Bấm bằng tay phải một lúc mỏi quá thì đổi qua tay trái. Rồi sau đó phải đạp bằng chân. Tưởng là một việc đơn giản nhưng không dễ làm.

 

Vừa làm tôi vừa than vắn thở dài với Cha. Tôi biết Ngài nghĩ thằng này làm ít than nhiều nhưng Ngài vẫn muốn nghe. Nghe một tên càm nhàm vẫn hơn một đứa phớt lờ. Tôi biết chắc như vậy bởi vì lý do duy nhất: Ngài rất cô đơn vì thiếu tình người.

 

Khi celphone điểm 3:00 giờ sáng thì tôi ngừng tay và mời Cha lên sa lông nghe tôi đọc kinh. Thông thường thì tôi chỉ làm cho qua loa chiếu lệ nhưng hôm nay tôi ra vẻ đạo đức để lấy lòng Cha. Sau Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá, Kinh Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu, Lời Nguyện Tôn Kính Vai Thánh Chúa Giêsu, Kinh Cầu Máu Cực Châu Báu Chúa Kitô; tôi còn đọc tiếp Kinh Áp-ba, Cha ơi!, Kinh Thiên Chúa Là Cha Tôi, Kinh Cầu Đức Chúa Cha và Kinh Tĩnh Tâm với Đức Chúa Thánh Thần. Kèm theo một kinh thứ yếu nhưng rất cần thiết trong mọi hoàn cảnh; nhất là trong giai đoạn thanh lọc hiện nay - Kinh Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Tôi có cảm tưởng Chúa Giêsu vừa cười vừa lắc đầu vừa nói: "Thằng này làm nghệ sĩ thích hợp hơn làm môn đệ." Tôi dành ít phút tường trình những sinh hoạt của ngày hôm trước, những dự kiến cho ngày hôm nay và dâng ĐGH Francis, TT Trump và PTT Pence lên Thiên Chúa Cha.

 

Gói sách đến 7:00 giờ sáng thì mọi việc đều xong và khuân ra xe. Tôi ăn vội và chuẩn bị một ít thức ăn và nước uống đặt trong cooler giữ lạnh và vội vã lên đường cho sớm vừa tránh kẹt xe vừa đi cho được việc.

 

Chưa kịp dự lễ trực tuyến qua YouTube nên một celphone tôi dự thánh lễ, cái thứ hai tôi dùng định-vị toàn-cầu để dẫn đường.

 

Nhà thờ gần nhất của giáo phận Santa Rosa cách tôi non một trăm dặm. Vì đường đèo, qua nhiều cầu cùng với toll free nên phải mất gần hai tiếng mới đến nơi.

 

Tuy nhiên, vừa ra xa lộ thì thánh lễ bị ngưng lại vì điện thoại của Ngôn Sứ. Chị muốn biết lịch trình làm việc của tôi trong ngày hôm nay. Tôi nhờ chị xin Chúa cho một thông điệp thì Chị dạy: "Anh là người tiếp cận nhiều thông điệp nhất nhưng tiếp nhận ít nhất..."

 

Vì lái xe nên câu chuyện được chấm dứt ngay lập tức. Lúc đó tôi mới sực nhớ là quên đem theo hộp đựng thức ăn và quên mời Chúa đi. Tôi vừa đọc Kinh Ăn Năn Tội vừa dọn ghế bên cạnh mời Ngài đến.

 

Có lần tôi đùa với Chúa Giêsu: "Kính lạy Cha, con tận tâm với Cha mà không xin ngồi bên hữu hay bên tả mà chỉ xin Cha ban cho một bông hồng để về già phòng khi hữu sự; nhất là những lúc cô quạnh tối lửa tắt đèn không người điếu đóm." Tôi cảm thấy câu trả lời của Ngài là: "Hãy hết lòng với Cha rồi Cha ban cho."

 

Tôi nhắc Chúa Giêsu: "Hôm Father's Day thì Thiên Chúa Cha hứa ban cho nhóm mỗi người một ơn mà mình ao ước nhất. Con đã xin và cũng cầu nguyện liên lỉ nhưng cho tới nay đã hơn một tháng mà chẳng thấy gì. Nhờ Cha tâu cùng Chúa Cha cho con một tiếng. Lời của Cha đáng giá ngàn vàng." Tôi cảm thấy Chúa Giêsu trả lời: "Đức Chúa Cha là Đấng Trung Tín và đây là chuyện lâu dài. Hãy ăn chay và kiên trì cầu nguyện rồi Ngài ban cho."

 

Đến nhà thờ đầu tiên và gần nhất là Saint John the Baptist Church của thành phố Napa vào khoảng 9:30 sáng và đã gặp ngay một phó tế. Sau vài câu giới thiệu về cuốn sách, ngài vui vẻ đón nhận. Tiện thể tôi nhờ ngài giữ hộ cho ba cha và bốn phó tế nữa; mỗi người một gói. Gói của các cha thì ngoài cuốn Sáu Lạy tiếng Anh còn thêm cuốn Sáu Lạy tiếng Tây Ban Nha với hy vọng nếu ngài không đọc được thì tặng cho một giáo dân người Mễ. Đó cũng là một cơ hội để giới thiệu Sáu Lạy thêm một người.

 

Khi đã đến địa bàn hoạt động thì hai celphone đều dùng định-vị toàn-cầu để so sánh và đối chiếu hầu tránh phải lái xe qua lại nhiều lần trong một thành phố. Một máy tôi tìm "những nhà thờ Công giáo gần nhất" và máy kia tôi gõ địa chỉ của nhà thờ đã lên chương trình thăm viếng cho ngày hôm nay. Trước khi đến một địa điểm tôi thường hỏi Cha có nên tới nơi này không nhưng dường như Ngài không trả lời vì Ngài biết bản chất của tôi là lười biếng.

 

Đến xế trưa thì chúng tôi tới thành phố Sonoma. Quan sát thấy thành phố này 'cao cấp' hơn Napa. Một trong những lý do là tại đây có chợ Whole Foods Market. Tôi ghé vào mua một ít thức ăn và nước uống. Vừa khóa cửa xe đi được vài bước thì tôi cảm thấy như một nhắc nhở thiêng liêng trong đầu: hãy mời Cha cùng đi. Thế là tôi lấy chìa khóa mở cửa xe, xin lỗi Cha rồi mời Ngài vào chợ.

 

Cái gì tôi cũng mua cho cả hai nhưng chỉ một hộp sữa Half and Half vì trời hôm đó quá nóng dễ làm cho hộp phồng lên. Trở vào xe thì tôi mời Cha uống trong khi tôi ngoạm trái táo. Tôi nói với Ngài: "Cha hưởng phần tinh anh còn vật chất thuộc về con."

 

Chỉ một trái táo, một trái chuối và một hộp sữa mà tôi có thể kéo chã thân già được cả ngày. Hoàn toàn khác với những lần trước - nào là thức ăn, rồi lại thức uống khệ nệ khuân vác... thôi thì đủ thứ.

 

Đến 5:00 giờ chiều thì chúng tôi đã phát được mười một nhà thờ trong bốn thành phố về hướng bắc gồm có: Napa, Sonoma, Santa Rosa và Calistoga. Trên đường xuôi nam sẽ ghé Petaluma phát thêm hai nhà thờ nữa là tạm xong cho ngày hôm nay.

 

Petaluma đã để lại trong tôi một dấu ấn đặc biết. Tôi phải mất nửa tiếng đồng hồ mới lái xe đến một nhà thờ nằm gần nông trại. Qua trang chủ của giáo xứ, tôi được biết nhà thờ tuy không mới nhưng rất lớn. Có một pastor, một parochial vicar và một in residence; cùng với ba deacon nên tôi đã chuẩn bị sáu gói sách. Qua một đoạn đường dài trên ba mươi dặm và dưới sức nóng ngoài trời chòm chèm chín mươi độ Fahrenheit mới đến được nhà thờ thì thấy một linh mục sắp đi khuất phía sau hội trường. Từ đằng xa tôi đã mở kính xe kêu lớn "father! father!" Cha nghe thấy và đứng lại. Tôi dừng xe, vừa giới thiệu những lời chứng của các linh mục và giám mục về Sáu Lạy vừa lấy sáu gói sách trao cho cha thì ngài cám ơn và trả lời: "One is enough. We share with each other. Thank you." Lời nói của cha làm lòng tôi chùng xuống.

 

Lái xe ra khỏi bãi đậu trong khi suy nghĩ miên man rồi tôi 'bát sê' qua cho Chúa: "Công việc của con là đem sách đến tay người ta; công việc của Cha là mở lòng cho họ. Mỗi người một việc." Thường thì Ngài trả lời nhưng đối với một mệnh đề như thế này thì Cha làm thinh. Có khi tôi cảm thấy Ngài thở dài.

 

Tiếp tục đến nhà thờ thứ hai là St. Vincent de Paul cách đó khoảng mười lăm dặm thì thấy một cha đang ngồi dưới gốc cây giải tội. Không biết làm cách nào để tiếp cận cha nên tôi xét mình qua loa và hứa xuông với Chúa sẽ ăn năn dốc lòng chừa rồi đến bên cha. Tôi biết rằng khi một linh mục cử hành bí tích thì ngài không phải là Alter Christus mà là Ipse Christus. Nghĩa là chính Chúa Giêsu hiện diện trong thân xác vị linh mục. Do đó tôi quì dưới đất, chắp tay, cúi đầu vừa mở miệng nói: "Con đã phạm tội làm đau lòng Chúa..." thì bật... Thường thì tôi kèm nỗi xúc động rất chì nhưng khi tiếp cận một linh mục thánh thiện thì phải đầu hàng.

 

Thấy trời còn nắng mà phải lái xe qua hơn chục thành phố trên đường về nên tôi có ý ghé qua những nhà thờ nằm ở những tỉnh lẻ cực bắc của Tổng giáo phận San Francisco và giáo phận Oakland mà vì quá xa nên các chuyến phát sách kỳ trước không đến được.

 

Khi qua thành phố Novato và San Rafael, tôi ghé Our Lady of Loretto Church và St. Anselm cùng với Mission Saint Rafael Archangel của TGP San Francisco.

 

Qua thành phố Oakland, tôi có dịp ghé St. Columban lần thứ hai. Tôi đã viết một bài về cuộc trao đổi qua lại rất dễ thương với một linh mục trong giáo xứ này và ... những giáo xứ khác. Vừa thú vị vừa gay cấn nhưng Thiên Quốc chưa cho trình làng.

 

Khi qua thành phố Berkeley của giáo phận Oakland, chúng tôi tới nhà thờ St. Joseph the Worker và St. Mary Magdalen để phát sách. Tôi còn ghé qua trường Thần Học Graduate Theology Union để tặng một số sách cho thư viện và ông Viện trưởng.

 

Một trong những nơi mà tôi hằng ao ước trở lại là trường UC Berkeley; nơi tôi đã lãnh hội những kiến thức vô cùng quí giá làm hành trang vào đời. Tòa nhà dành cho phân khoa Electrical Engineering and Computer Science vẫn còn đó, phòng thí nghiệm vẫn còn đây và đại giảng đường vẫn còn kia. Nhìn thấy trường xưa cảnh cũ mà lòng bâng khuâng với bao kỷ niệm đong đầy.

 

Vì có Cha đồng hành nên chuyến đi này rất thành công. Tôi có thể ghé qua tất cả những nơi tôi ao ước đến mà chưa có dịp. Ngồi trên xe, tôi kể cho Cha những vui buồn trong thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Vui thì ít mà buồn thì nhiều; nhất là căng thẳng thì đến tột độ. Lớp học làm tôi mất ăn mất ngủ là Cơ Học Lượng Tử (Quantum Mechanics). Sau khi thi final ra khỏi lớp, mấy đứa hỏi cách giải mà không ai có đáp án giống ai. Sau một tuần sống trong lo âu, hồi hộp, ăn không ngon ngủ không yên; khi đến giảng đường đọc tên trên bảng thì mấy đứa bạn trong nhóm đều pass. Tôi nghĩ giáo sư chấm điểm dựa trên tiêu chuẩn thấu hiểu vấn đề, suy luận và trình bày mạch lạc. Nói cách khác, muốn pass lớp này thì phải có khả năng tư duy hơn là "phải/trái" hoặc "có/không". Muốn trả lời "phải/trái" hoặc "có/không" đều được; miễn sao phải lý luận cho thuyết phục đặt nền tảng trên toán học.

 

Tôi bắt đầu hãnh tiến: "Những đại học có tầm cỡ thế giới đều chú trọng vào khái niệm hơn cụ thể đó Cha...." "Lúc đi học thì cứ nghĩ khi học xong thì thị trường sẽ trải thảm..." Nói đến đây thì tôi sực nhớ là cần giữ ý, nếu quá lời sẽ làm Ngài dè chừng. Ngại Cha cho rằng tên này chưa phải Ký Lục mà đã nói chuyên như một Ký Lục Thực Thụ.

 

Tôi nghĩ Chúa không thích nghe những thứ này mà Ngài chỉ thích những gì đơn sơ, chất phát qua con tim, tình cảm hay tình người. Vì rằng khoa học có tiến đến đâu thì cũng chỉ khám phá ra những định luật mà Thiên Chúa đã tạo ra từ muôn thuở. Thí dụ như để có được môi trường tốt đẹp và điều hòa cho muôn vật sinh sống, Thiên Chúa đã tạo ra một trái đất to đủ nằm ở một vị trí thích hợp nhất trong thái dương hệ; có một vận tốc xoay quanh trục vừa nhất để có ngày và đêm hầu muôn loài có thể sinh hoạt và yên nghỉ; với độ nghiêng vừa phải để có bốn mùa xuân hạ thu đông. Có bầu dưỡng khí trong lành mà không phải là thán khí để hít thở; và có nước để sống còn và điều hòa nhiệt độ môi trường. Nhưng có mấy ai nhận biết công trình sáng tạo của Thiên Chúa để cảm tạ, yêu mến, chúc tụng và tôn vinh danh Ngài.

 

Khoảng 7:00 giờ tối (9:00 p.m. Texas time) thì Ngôn Sứ gọi cho tôi. Chị cho biết Thiên Đàng muốn ban thông điệp để nhắc nhở các thành viên trong nhóm những điều quan trọng khi cơn dịch bệnh đang hoành hành và yêu cầu tôi gọi vào họp conference call. Thế là tôi vừa phát sách vừa họp nhóm.

 

Chỉ một điều tôi cần nhớ trong buổi họp này là xin một thông điệp từ Thiên Chúa Cha hoặc Chân phước Eugene Ravasio để hoàn tất một công việc đang dở dang. Chính ngày hôm nay 88 năm về trước Đức Chúa Cha cho biết ước muốn có một ngày dành cho Ngài. Đó là Chúa Nhật thứ nhất của Tháng Tám hoặc ngày mồng một Tháng Tám. Nghi thức phụng vụ dâng lên Ngài gần hoàn tất. Nay chỉ cần sự nối kết để danh chính ngôn thuận xúc tiến giai đoạn cuối đệ trình Giáo hội.

 

Đức Mẹ nhắn trong buổi họp rất rõ ràng là để nhận thông điệp liên quan đến chủ đề nói trên "không tự động và dễ dàng." Muốn xin ơn thì Ngôn Sứ cần phải xưng tội, rước lễ, ăn chay, hãm mình, đọc kinh và cầu nguyện thì Thiên Quốc mới ban cho.

 

Đối với một thành viên của nhóm, trong buổi họp Mẹ dạy thế này:

 

PVH, Mẹ biết con khao khát và mong muốn để có những điều con cần có tài liệu để viết, con cần có một tài liệu mà con đã từ xưa đến nay, nhưng những điều con chưa đón nhận cũng có lý do. Cho nên, Mẹ muốn nhắc nhở cho con rằng có rất nhiều việc chính con mong muốn, nhưng thánh ý của Chúa thực hiện ngày giờ của chính Ngài, cho nên hãy nhớ rằng tất cả mỗi một việc phải cố gắng để nhìn lại những gì còn thiếu sót và cũng hãy cố gắng hơn nữa, để có thể ngày mà chính Chúa sẽ định đoạt cho con khi con thật sự để được thi hành những điều Chúa muốn. Cho nên, còn rất nhiều việc mà con hãy tiếp tục cầu nguyện để được nhận ra thánh ý của Chúa muốn con và phải sớm để làm tất cả những gì cần để quyết định những điều mà con đã biết...

 

Lời của Mẹ bao giờ cũng đầy ắp yêu thương và trìu mến. Nhớ lần Mẹ nhắn tôi đến Nevada trong dịp Đại Hội Đức Mẹ La Vang Las Vegas Kỳ XII Năm 2019. Lúc đó khoảng 1:30 sáng ngày 10 tháng 8 trong nhà thờ và đang quì trước Nhà Tạm. Qua Ngôn Sứ, Mẹ dành cho tôi những lời ân cần và cử chỉ mà cả đời không bao giờ quên. Làm tôi có cảm tưởng như một đứa bé còn nằm trong nôi được Mẹ Hiền chăm sóc, yêu thương và vỗ về. Mẹ ban phép lành của Chúa cho tôi và Mẹ rảy nước Thánh trên người tôi. Tôi nghĩ đây là cảm giác khi ở Thiên Quốc. Cũng có lần tôi được Chúa ban cho tận hưởng những giây phút vô cùng an bình, hoan lạc và vui sướng. Cảm giác ngây ngất chỉ đôi phút nhưng kéo dài hằng giờ mà cả tuần sau Chúa mới cho biết đó là giây phút mà tôi sẽ được hưởng khi về trời.

 

Vừa lái xe tôi vừa miên man suy nghĩ mà về đến nhà lúc nào không hay. Nhìn vào đồng hồ là 9:45 tối và odometer ghi 317 dậm.

 

Tôi mời Cha vào nhà và lấy thức ăn mời Ngài. Vì phải chuẩn bị cho ngày hôm sau nên tôi không nấu nướng và làm bất cứ điều gì để tiết kiệm thời giờ. Dọn ra bàn vài cây jerky beef steek, một ly rượu nho cho Ngài, một ly rượu đế cùng với một bịch corn chip để đưa cay. Tôi mời Ngài dùng trước trong khi tôi dọn dẹp xe và lên chương trình cho ngày hôm sau. Tức là đi về hướng nam, ngược với hướng bắc như ngày hôm nay.

 

Lên mạng và được biết giáo phận Monterey trải dài từ Santa Cruz đến hết San Luis Obispo gồm 47 nhà thờ lớn bé. Vì số nhà thờ quá ít trên một diện tích bao la nên chúng tôi dự định chỉ chọn những khu vực có nhiều nhà thờ gần nhau cho chuyến đi.

 

Chuẩn bị và gói những cuốn sách và tài liệu đến 1:00 giờ sáng thì lưng đã đau và chân xưng vù mà chưa đâu vào đâu. Thực sự tôi đã hết xíu quách. Vì trong nhà chỉ có single bed nên tôi mời Cha lên giường nghỉ tạm trong khi tôi nằm dưới gác chân lên để máu dồn về tim cho chân bớt viêm. Tôi dặn Ngài: "Cha nhớ đánh thức con lúc 3:00 giờ để con đọc kinh dâng lên Cha."

 

Mới 2:50 sáng thì Ngài đã đánh thức tôi. May quá! có được mười phút để rửa mặt cho tỉnh giấc. Điều đặc biệt là hôm nay thức dậy, tôi không cảm thấy mệt mỏi như mọi ngày. Tôi tăng tốc đọc Lòng Chúa Thương Xót cho qua loa chiếu lệ để có thời giờ gói sách mà ra khỏi nhà cho sớm.

 

Nhà thờ đầu tiên và gần nhất của thành phố Santa Cruz thuộc giáo phận Monterey là Holy Cross Church cách nơi tôi cư ngụ 32 dặm. Chúng tôi tới đấy vào lúc 8:30 sáng vừa kịp cho thánh lễ đầu tiên trong bãi đậu xe. Lễ xong, tôi tặng một gói sách cho cha chủ tế và nhờ mang về cho cha xứ một phần. Ngài cho biết còn một phó tế nữa nên tôi vui mừng tặng thêm một gói. Được biết đây là lần đầu tiên một linh mục 'xin' sách. Nhìn hình dạng và nghe giọng nói thì biết đây là một linh mục gốc Mễ. Tôi nhận thấy chẳng những giáo dân mà cả mục tử người Mễ cũng hân hoan thực hành Sáu Lạy. Họ là những người được Chúa chúc phúc! Tại thành phố này, chúng tôi đã phát được ba nhà thờ và một đền thánh mà các Cha đều vui vẻ đón nhận.

 

[pic of Rev. Mark Mannion prostrates]

 

Sau đó, chúng tôi đến thành phố lân cận Watsonville và phát được ba nhà thờ.

 

Tiếp tục hướng về phía nam vào trong đất liền đến thành phố Salinas. Tại đây chúng tôi phát được ba nhà thờ mà các cha đều hoan hỉ.

 

Trở ngược lại Castroville, chúng tôi phát được một nhà thờ duy nhất tại tỉnh này.

 

Cuối cùng chúng tôi đi dọc bờ biển xuống phía nam từ Seaside qua Pacific Grove đến Monterey. Mỗi thành phố chỉ có duy nhất một nhà thờ.

 

Vì mới 5:00 giờ chiều mà đã hết lịch trình nên tôi quyết định trên đường về ghé qua hai thành phố cực nam của giáo phận San Jose; nơi mà tôi ao ước đến từ lâu nhưng vì quá xa nên chưa tới.

 

Trên đoạn đường trở về khoảng 70 dặm, vì trời oi bức nên rất buồn ngủ, tôi dặn Cha thức tỉnh tôi trong khi mở Compact Disc nghe bài Ngôn Sứ nhận. Thông điệp Sáu Lạy này dài hơn bình thường - gần bốn tiếng đồng hồ - trong khi Ngôn sứ nói không nghỉ qua ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 

Chúng tôi tới nhà thờ St. Mary Church của tỉnh Gilroy khi thánh lễ đã kết thúc và cha chủ tế chuẩn bị ra về. Qua ngài, tôi tặng sách cho hai cha nữa của nhà thờ này.

 

Trạm dừng chân cuối là nhà thờ St. Catherine of Alexandria thuộc thành phố Morgan Hill. Trong khi nhà thờ không một chiếc xe đậu và không một bóng người, tôi loay hoay đi tìm nhà sứ thì bỗng nhiên hai linh mục từ trong hội trường của nhà thờ bước ra. Thế là có dịp trao tận tay hai cha và nhờ mang một gói về cho cha xứ.

 

Tôi cho là có sự sắp đặt và chúc phúc của Chúa nên mới có một sự trùng hợp hy hữu như vậy nên làm tôi bật... Tôi biết chắc như vậy bởi vì có những chuyến đi cả ngày dài đến từng nhà xứ gõ cửa mà không ai mở. Trong khi quanh đó có vài ba chiếc xe đậu nơi dành riêng cho các cha. Cũng không thể trách các ngài vì đang trong mùa dịch bệnh và không hẹn trước.

 

Để thưởng cho một cuối tuần thành công, tôi mời Cha vào tiệm mua một con gà rô ti và ít rau đem về Cha con thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn và xả láng mà tưởng như không còn cơ hội bởi Đức Mẹ. Mẹ thường nhắc nhở là các con phải ăn chay hãm mình để cầu nguyện cho ĐGH Phanxicô, TT Trump, các linh mục tu sĩ, cho hòa bình thế giới và các linh hồn trong lửa luyện tội. Mẹ biết tôi ham mê ăn uống mà chẳng hề giữ chay nên có lần Mẹ nhắc: "PVH, Mẹ biết con ăn chay được. Nếu con cố gắng, Mẹ sẽ giúp."

 

Quả thật, đúng như vậy, chỉ được một lần duy nhất mà tôi thực sự ăn chay đúng nghĩa. Nhớ hồi còn trẻ, khi còn trong dòng, mỗi Tuần Thánh là dịp cho tôi phạm giới. Tối nào mà không bị kỷ luật thì tôi cũng tìm cách chui rào đi ăn vụng. Có hôm ăn chè, có hôm ăn xôi, có hôm bánh mì. Tôi mánh ở chỗ khi nào cũng rủ một anh tháp tùng để nếu bị Cha Giám luật đuổi về thì cả hai sách vali go home cho có bạn.

 

Tôi biết chắc cuộc đời Mẹ rất cơ hàn, hoàn toàn thanh kiết và vô cùng trong sạch nên Mẹ mới có thể đi khắp thế giới với huyết lệ để kêu gọi loài người ăn năn sám hối, sấp mình thờ lạy Chúa để nhận ơn cứu rỗi (*).

 

Mỗi khi đọc kinh thì tôi hay quì trước Thánh Giá Chúa và tượng Đức Mẹ. Lâu lâu tôi hôn kính Năm Dấu Thánh và chân Mẹ. Với Chúa thì no problem. Nhưng với Mẹ thì có vấn đề. Đôi khi tôi cảm thấy Mẹ rụt chân lại mà không cho tôi hôn chỉ vì mỗi khi có dịp thì xả láng và chưa thể 'thoát vòng tục lụy' mà còn 'vấn vương mùi đời.'

 

Nếu chúng ta hiểu được bản tính của Chúa và Mẹ thì đủ để nhận hồng ân từ Thiên Quốc và không khó được Nước Trời làm gia nghiệp.

 

Đối với Chúa Giêsu thì Ngài cô đơn trong Nhà Tạm nên chúng ta năng đến viếng thăm Ngài dù chỉ năm mười phút mỗi ngày cũng đủ. Sau đó mời Ngài về nhà để chia sẻ cuộc sống. Bạn sẽ được Chúa yêu thương, nâng đỡ và lấy đi mọi khó nhọc lo toan trong cuộc đời; nhất là trong giai đoạn thanh lọc hiện tại. Hãy thử rồi bạn sẽ thấy kết quả nhãn tiền. "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng." (Matthew 11:28-30)

 

Còn đối với Mẹ thì dễ dàng hơn. Nơi đâu có Chúa thì nơi đó có Mẹ. Mẹ ở bên Chúa từ khi Ngài lọt lòng, qua ba mươi năm trường tại làng Nazaret cho đến ba năm Chúa đi giảng đạo. Và sau cùng là những ngày thương khó với Chặng Đàng Thánh Giá và kết thúc trên đồi Canvê. Mẹ dõi theo từng bước Chúa đi để chia sẻ, nâng đỡ và đồng công cứu chuộc nhân loại với Người Con yêu dấu của Mẹ. Cho nên không cần phải đến Fatima, Lộ Đức, Guadalupe hay đi bất cứ nơi đâu mà chỉ vào Nhà Tạm là có Mẹ đang chờ chúng ta ở đó.

 

Các anh chị em đầu nguồn ở vùng ngoại ô Houston là những người thay thế cho cả nhóm kề cận bên Chúa kinh nghiệm điều này hơn ai hết. Có lần họ phủ phục lạy Chúa cả ngày mà Chúa không ra. Người này đổ thừa cho người kia rồi đề nghị cuối tuần cùng nhau đi xưng tội. Nhưng vừa tới tượng Đức Mẹ cầu nguyện được mươi phút thì Thánh Thể Chúa xuất hiện trên cung thánh. Điều đó cho thấy lời cầu xin của Mẹ lên Con Mẹ lúc nào cũng được nhậm lời.

 

Có câu chuyện được kể thế này: một buổi chiều nọ, khi Chúa đi dạo trên Thiên Đàng thì thấy một nhóm người tụ năm tụ ba đùa giỡn thách thức nhau. Chúa hỏi Thánh Phêrô làm sao Thiên Đàng lại có những người này thì thánh nhân trả lời: "Họ kêu cầu Mẹ rồi Mẹ mở cửa sau cho họ vào."

 

-o0o-

 

[...] Những ai kêu cầu danh Ta, Ta sẽ không bao giờ từ chối chúng.

- Chúa Giêsu

Trích thông điệp "Vấn đề Trung Quốc không tránh khỏi"

14 tháng 2 năm 2020

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus